Thể loại: Cổ đại, xuyên không – HE
Nam nữ chính: Tiêu Huyên – Tạ Chiêu Hoa (Tạ Hoài Mân)
Có lẽ đây là bộ truyện mình thích thứ 2 sau All in love, thật sự là 1 bộ ngôn tình xuất sắc (vì All in love vốn chỉ là viết theo thể bút ký).
Nói về Ca Tẫn Đào Hoa thì phải nói 1 điều “không có gì có thể chê được cả”: cốt truyện hấp dẫn, tính cách nhân vật từ chính đến phụ đều đặc sắc rõ ràng, truyện dài nhưng không hề làm mình thấy chán, đặc biệt cách viết của Bảo Mỹ không hề khoa trương, giản dị mà ấm áp.
Nội dung của Ca tẫn đào hoa truyền tải 1 lượng thông tin rất lớn: chiến tranh có, cung đấu có, tình cảm hiển nhiên càng nồng đậm.
Mở đầu truyện là cảnh thất tình của nữ chính – Tạ Hoài Mân, nàng yêu thanh mai trúc mã của mình nhưng không được nguyện ý, còn phải nén lại tình cảm chúc phúc cho người với mong ước rất nhỏ nhoi “Phòng khám rất gần nhà, hai chúng tôi chậm rãi đi bộ. Đèn đường bật sáng, chiếu ra hai cái bóng rất dài của hai chúng tôi. Thế giới rộng lớn như vậy, chúng tôi giống như hai đứa trẻ. Thời khắc đó, tôi thật sự hy vọng thời gian và không gian có thể kéo dài đến vô tận, cho tới tận cùng thế giới.” Rồi nàng xuyên không vào Tạ Chiêu Hoa, cô tiểu thư ngốc của nhà họ Tạ từ đó cuộc đời nàng gắn với Tiêu Huyên.
Hoài Mân có lẽ là 1 trong số rất ít nữ chính ngôn tình mình thích, nếu không muốn nói tới nay là thích nhất. Nàng dịu dàng mà mạnh mẽ, không quá thông minh nhưng nhất định là không ngu ngốc, cái gì cần buông sẽ cân nhắc buông, điều gì cần giữ cũng không ngại dùng mọi cách để giữ. Hoài Mân yêu Tiêu Huyên, yêu chính là yêu chỉ cần chàng 1 lòng 1 dạ thì hôn lễ long trọng cũng không cần. Nàng yêu Tiêu Huyên đến độ vì giải độc cho hắn mà không ngại đem mình ra hút độc, chịu độc thay hắn, Tiêu Huyên là người quan trọng nhất trong cuộc đời Hoài Mân nhưng không vì hắn mà nàng bỏ đi sự tự tại của mình, bỏ đi những tình cảm chị em bạn bè khác. Trong nhiều thời điểm, có thể nói Hoài Mân yêu Tiêu Huyên bằng tình yêu vô cùng lí trí, nàng oán trách Tiêu Huyên vì cái chết của Vân Hương, nàng sẵn sàng rời bỏ hắn khi hắn bước lên ngai vàng để tình yêu của nàng được trọn vẹn, không chia sẻ không ràng buộc. Tình yêu hiển nhiên chiếm vị trí quan trọng trong lòng Hoài Mân, nhưng bên cạnh đó nỗi khát khao được tìm hiểu thế giới, được làm 1 đại phu cứu người, trải nghiệm thế giới rộng lớn của nàng cũng không hề thua kém. Nàng lùi 1 bước, xa Tiêu Huyên 3 năm, trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, lấy cứu người làm vui, tâm nguyện viết 1 bộ sách y học, không ngại khó không ngại khổ – trong 3 năm đó, lòng nàng vẫn hướng về hắn, mỗi cánh thư mỗi tháng gửi về, dù không nhận được hồi âm, vẫn 1 lòng tin tưởng hắn. Người con gái như vậy, hẳn nhiên khiến Tiêu Huyên không thể nào quên. “Nàng nói, nàng đi mà trái tim không đi. Hắn lại nghĩ, nàng đi, trái tim hắn cũng đi theo.”
Có 2 giai đoạn mình thích nhất trong truyện;
1 là khoảng thời gian đầu Hoài Mân gặp Tiêu Huyên khi hắn còn đóng giả Tạ Chiêu Anh – chàng công tử lăng nhăng, tinh nghịch. Có thể nói, hình ảnh Chiêu Anh trèo cửa sổ, leo tường qua phòng nàng đi về Tạ phủ với phong thái có chút bỡn cợt, lại có chút nghiêm túc là hình ảnh Hoài Mân vĩnh viễn nhớ mãi. Sau này, hắn trở lại là Tiêu Huyên, vị vương gia cao cao tại thượng lãnh đạo Yến binh chiếm lĩnh giang sơn, hắn chẳng mấy khi cười, chẳng mấy khi kiều ngạo được như vậy. Từ chút tò mò quan sát, Hoài Mân nhận ra Chiêu Anh là giả, người ấy là Yến vương nhưng nàng vẫn giúp đỡ hắn như người em gái luôn ủng hộ ca ca rồi bất giác phát hiện lòng nàng có hắn. Ca tẫn đào hoa khá là dài, tình cảm của Hoài Mân và Tiêu Huyên không phải là tình yêu sét đánh, cũng không lắm những điều lãng mạn, chỉ là bắt đầu từ tình cảm huynh muội, từ những khoảnh khắc đồng sinh cộng tử mà bắt đầu mối tình này.
Khoảng thời gian thứ 2 mình thích chính là thời gian ly biệt của Tiêu Huyên và Hoài Mân. Ly biệt 3 năm đổi 1 ước định chưa bao giờ là rõ ràng, 3 năm đó bên Tiêu Huyên có Lục Dĩnh Chi còn có bao cung tần mỹ nữ. Luận về nhan sắc Hoài Mân không bằng Dĩnh Chi, luận về tài năng quân sự lại càng không. Từ lúc theo Tiêu Huyên, Hoài Mân chỉ đóng vai trò là đại phu hỗ trợ chiến trường, theo hắn vào sinh ra tử nhưng vĩnh viễn không thể cùng hắn cưỡi ngựa vung đao, không thể đàm luận binh sự. Hắn thành đế rồi, tam cung lục viện không thiếu, Hoài Mân chỉ là 1 chút cược liều lĩnh, nàng xa hắn, toàn thành cho hắn lên ngôi, đem thời gian ly biệt cược lấy tình yêu của đời mình. Nếu Tiêu Huyên yêu nàng, hắn sẽ bảo toàn ngôi hậu chờ nàng, sắp xếp mọi thứ chờ nàng, nếu Tiêu Huyên quên nàng, Hoài Mân sẽ bình thản đón nhận, sống cuộc đời của 1 đại phu đến chết không gặp lại. Nhưng nàng không sai, nàng thắng, thắng được trái tim của Tiêu Huyên, thời gian 3 năm đó, chỉ có những lá thư đều đặn nàng gửi mới lấp đầy sự trống rỗng trong tim hắn.
Mình không viết nhiều về Tiêu Huyên, hắn hẳn nhiên là khí ngạo đế vương, thông minh cao lãnh & cũng vô cùng tình cảm. Hình ảnh mình thích ở Tiêu Huyên như bên trên đã nói, là khi hắn còn là nhị thiếu gia vô dụng nhà họ Tạ, có chút tâm cơ, có chút nghịch ngợm. Tiêu Huyên sau này 1 lòng bước lên ngôi vương, luôn giữ bộ mặt căng thẳng, lý trí rồi sau này thì si tình vì Hoài Mân mình lại thấy bình thường.
Nam nhân vật để lại nhiều suy nghĩ trong mình là Tống Tử Kính. Nói về sự lý trí và toan tính, không ai trong truyện có thể hơn hắn. Chỉ có chăng lý trí của hắn quá cực đoan nên mãi mãi Tử Kính luôn là kẻ “cầu mà không được” trong tình yêu. Nói hắn lý trí chi bằng nói hắn cũng là người theo chủ nghĩa cầu toàn – muốn mọi thứ phải trong tính toán, mọi thứ phải hoàn hảo vậy nên cái gì cũng thành lở dở. Tình yêu đầu tiên hắn cho là khắc cốt ghi tâm với 1 vị tiểu thư hắn chẳng rõ mặt, chỉ là cảm nhận tình nàng qua những lá thư, nàng biến mất, hắn đau khổ nhưng không tận lực kiếm tìm. Bảo Mỹ cứ úp mở mãi tình cảm của Tử Kính đối với Hoài Mân, mình thì nhận rõ luôn, đó là yêu. Hắn yêu nàng, ngưỡng mộ nàng – thậm chí hắn hiểu nàng còn hơn cả Tiêu Huyên chỉ là hắn quá lí trí nên đã thua Tiêu Huyên trong cuộc tình này. Tử Kính khi đã yêu ai, tự kỷ ám thị rằng không ai bước vào trái tim hắn nữa, toàn bộ quan tâm sâu kín đều dành cho người đó – vì vậy mắt chẳng nhìn thấy ai ngoài Hoài Mân, đây rõ là bi kịch của hắn. Không quan tâm người khác, 1 lòng toan tính chính trị, trong lòng tự cho là mình chỉ nhìn thấy 1 người – chớp mắt hắn bỏ qua 1 người con gái yêu mình vô bờ bến – Vân Hương. Đoạn tình của Vân Hương dành cho Tử Kính quả thật là đau khổ, khi nàng chết, Bảo Mỹ có lẽ muốn toàn thành cho nàng nên cho Tử Kính 1 chút cảm giác như mất người mình yêu, mình nghĩ Bảo Mỹ lạc 1 chút ở bước này. Đoạn sau hoàn toàn đồng ý với Bảo Mỹ, Tử Kính nhận ra tình yêu của Vân Hương, nhưng trong mắt hắn vốn không có nàng, đoạn cảnh Vân Hương chết mình chỉ nghĩ là sự hụt hẫng khi tình yêu của Vân Hương ngoài toan tính của Tử Kính và có điều áy này với nàng thì đúng hơn. Cả đời Tử Kính có lẽ chịu kiếp cô đơn, mãi dõi theo bóng 1 người mình không bao giờ có được.
Rating: 5
Quote:
“Tôi thích Tiêu Huyên, tôi biết anh ấy cũng thích tôi. Vậy là đủ rồi. Anh nói tương lai sẽ lấy tôi, hứa sẽ cho tôi một hôn lễ long trọng, thế nhưng tôi cũng không coi trọng chuyện này. Không nên quá coi trọng những lồi hứa hẹn. Có thể thực hiện được đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể thực hiện được, nên coi nó là một kỳ vọng tốt đẹp thôi.”
Vô tình đi lạc vô nhà bạn, đọc được review này mình cảm thấy như gặp đc tri âm vậy. Giống bạn đến từng milimet, mình rất thích cuốn Ca Tẫn Đào Hoa này. Mình coi đi coi lại k biết bao nhiu lần, rất rất thích tình cảm của 2 nv chính. Mình cũng thích 2 giai đoạn mà bạn đã miêu tả. Thêm 1 cảnh nữa là lúc Tạ Hoài Mân phát độc, Tiêu Huyên vượt đường xa đến chăm sóc cho nàng. Ôi, thương gì đâu á. Túm lại đây là cuốn ngôn tình mà thích nhất. Cám ơn review của bạn. Bắt tay, bắt tay nào😊😊
^^ bộ này hay mà cũng được tính là siêu phẩm đó