Truyện được viết theo phong cách hài hài, tưng tửng nhưng rất duyên vốn có của Nhĩ Nhã. Tuy không thật xuất sắc nhưng trong những ngày mệt mỏi đọc khá dễ chịu.
Chuyện mở đầu bằng cách giới thiệu 1 cực phẩm nam nhân – đệ nhất nam thần của đất nước – Bạch Hiểu Phong. Anh chàng này muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn trí tuệ có trí tuệ. Người đàn ông quốc dân – đến mức Tam công chúa – Đường Nguyệt Nhữ và Thất công chúa – Đường Nguyệt Yên thề rằng nếu không phải là chàng thì không xuất giá. Ở đây người đọc bị lừa 1 cú khá hài hước, những tưởng nam chính là chàng công tử tựa như thiên tiên kia thì không Nhĩ Nhã cho lên sàn 1 chàng ngốc – Sách La Định. Nói ra thật là buồn cười, Sách La Định là đại tướng quân, nhưng công việc chính của hắn chính là làm vệ sĩ cho hoàng thượng ngốc, tìm mèo thất lạc của các nương nương… bởi vì đây là thời kì cực thịnh, cực bình an. Hỏi Sách La Định có nổi tiếng không, quá nổi tiếng, thậm chí hắn nổi tiếng ngang ngửa Bạch Hiểu Phong. Vì sao ư? Bởi hắn là tên vô sỉ, bởi hắn là tên não tàn. Bạch Hiểu Phong là thiên tiên còn Sách La Định là tên bên lề xã hội, hắn sinh ra không cha không mẹ, được 1 lão ăn mày cứu sống, tự thân học công thành tài từ đó dần bước lên vị trí đại tướng quân.
1 ngày của Sách La Định mà không tạo ra bất kỳ lời đồn nào trong Giang Thành có vẻ là 1 ngày không yên ổn. Hắn đánh bạc, hắn ức hiếp kẻ yếu, hắn gian dâm gái nhà lành, không tiếng xấu gì không có. Cuộc đời tự do của Sách lão chấm dứt đột ngột khi hắn phải nhận 1 nhiệm vụ kì quặc chưa từng có, vào Hiểu Phong thư viện trợ giúp Tam công chúa “cua” Bạch Hiểu Phong. Hắn á, cả đời không đọc sách mà vì thượng lệnh phải lê lết vào chốn của bọn Nho sinh hắn vốn coi thường. Từ đây xảy ra hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười.
Hỏi khắp Giang Thành có cô nương nào nguyện ý lấy Sách lão không dù hắn có rất nhiều tiền thì có thể khẳng định, chẳng ma nào thèm lấy. Ấy vậy mà khi hắn bước vào Hiểu Phong thư viện, Nhĩ Nhã lại tiếp tục đưa lên sàn 1 cô nương rất dễ thương – Bạch Hiểu Nguyệt – vị cô nương tài mạo song toàn, người từng từ chối không biết bao nhiêu vương công công tử. Cô nương nàng ấy vậy lại đem lòng ngưỡng mộ 1 tên võ biền như Sách lão. Chuyện của Sách lão và Hiểu Nguyệt rất đơn giản, hắn 1 mình tiêu diêu tự tại, không màng thế sự, không màng thế gian, như 1 ngọn kiêu phong trên con đường hắn chọn, 1 ngày vô tình cứu 1 vị cô nương hắn chẳng thèm nhớ mặt, thậm chí cứu người hắn còn bị mang tiếng vì hắn ức hiếp cô nương nhà người ta mới nhảy sông. Người con gái ấy là Hiểu Nguyệt, vì hàm ơn nàng âm thầm nhìn hắn kĩ lại, rồi từng chút 1 phát hiện, hắn không ngốc, thậm chí hắn còn quá thông minh, hắn mang rất nhiều tiếng oan nhưng hắn không thèm giải thích bởi hắn không quan tâm đến những đồn đại ngoài kia, người hắn để tâm tự sẽ biết hắn ra sao. Từng chút 1, từng ngày qua, nàng nặng lòng với hắn, còn hắn vẫn cà lơ phất phơ chẳng biết gì. Chuyện của Hiểu Nguyệt và Sách lão rất đơn giản, nàng thích hắn, hắn dần cũng cảm nhận được, vị cô nương kia vì hắn tận tâm mỗi sáng nấu 1 bát mì bò, vì hắn phân bua với người ta, trên đời này chỉ có Hiểu Nguyệt mới nhìn thấu tâm tư của hắn, vậy thì hắn thích nàng thôi. Chuyện tình của họ không sóng gió, không oanh oanh liệt liệt, chỉ đơn giản là cùng nhau giải quyết những vấn đề xung quanh, hắn làm việc, nàng ủng hộ. Là Hiểu Nguyệt bỏ qua những “đồn đại” để bước đến bên hắn, mặc ai nói “hoa lài cắm bãi phân trâu”, chỉ nàng hiểu rõ hắn thế nào là được.
Trong truyện có 1 câu chuyện nữa về Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Nhữ nhưng thật tâm mình không thích chuyện này lắm. Mình lại thích câu chuyện tình yêu xưa của Bạch Hiểu Phong hơn, hắn là người cao cao tại thượng, là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ toàn quốc nhưng người hắn yêu đầu tiên là 1 kỹ nữ, ai cũng nói nàng ta không xứng, ai cũng nói nàng ta đến với hắn với rất nhiều toan tính. Chuyện tình đầu của hắn tan vỡ khi nàng quyên sinh. Cái mình thích ở Bạch Hiểu Phong chính là hắn chưa bao giờ chối bỏ mối tình này, ai hỏi hắn sẵn sàng nhận, khi hắn nhận danh tiếng của hắn bị phỉ báng, hắn cũng chẳng quan tâm. Chuyện xưa cũ hắn không giải thích nhiều, hắn xác nhận yêu người nọ, người đã chết, trái tim hắn đóng băng, mặc cho ai ngoài kia nói gì, việc nàng xứng hay không không phải để phán xét, bởi phán xét nào cũng là nực cười khi sự thật “hắn yêu nàng” – điều hắn chưa từng chối bỏ. Mình không dám nói câu chuyện tình đầu của Bạch Hiểu Phong là đẹp bởi người xưa được nhắc đến chỉ trong vài lời đồn thổi, có người nói nàng tốt, có người nói nàng đê tiện, nhưng mình nghĩ Bạch Hiểu Phong hơn ai hết là người tự biết chuyện của hắn ra sao. Vì vậy, khi Nhĩ Nhã mở đường cho Bạch Hiểu Phong đến với Đường Nguyệt Nhữ mình thấy rất khiên cưỡng, bởi suốt 1 thời gian rất dài, rất dài, Nguyệt Nhữ đem lòng yêu hắn thì hắn luôn lạnh lùng với nàng. Chỉ đến khi nàng rơi xuống đáy tuyệt vọng, hắn giang tay đón lấy nàng, như 1 sự giúp đỡ, lấy cho nàng 1 thể diện để tiếp tục làm nàng công chúa cao ngạo của Thiên triều. Nếu bảo mình nghĩ gì về 2 người họ, mình bảo họ có thể là bạn, trong chuyện tình cảm này chỉ có Nguyệt Nhữ là thật dạ yêu hắn, còn hắn đối với nàng chỉ là bằng hữu, hắn tôn trọng 1 người con gái bản lĩnh, thông minh, hắn có thể đàm đạo, cầm kỳ cùng nàng nhưng vĩnh viễn chỉ là vậy. Thật ra với 1 cô gái mạnh mẽ như Nguyệt Nhữ, nàng xứng đáng có 1 người thật sự yêu nàng hơn là gán nàng với 1 Bạch Hiểu Phong chưa từng mở cửa trái tim.
Chuyện tình yêu ấy mà, vốn dĩ phải nên là 2 người yêu nhau mới hạnh phúc. Việc bạn yêu 1 người mà người ấy không hồi đáp thì thôi hãy buông tay.
Quote:
Nữ nhân đẹp vì người mình thích, ở dưới thành lâu không có người ta thích, việc gì ta phải khổ sở trang điểm đẹp đẽ cho người khác ngắm.