Mình cảm giác nếu mình đọc quyển này chừng 3 năm trở về trước có lẽ sẽ có nhiều cảm xúc hơn nhưng mà đọc trễ nên lại thấy mọi thứ nó cứ trôi tuột mất.
Cốt truyện tương đối đơn giản. Tiểu Hoa là một cô bé mệnh khổ, sinh ra mẹ mất bố vứt lại cho bà nội ở quê, có thể nói thời gian ở quê với bà là những tháng ngày tuy có chút khổ nhưng không bị đói, mà còn khá hạnh phúc của Tiểu Hoa. Mình không thích lắm cách tác giả nhấn nhá quá đà về lũ trẻ nhà quê bẩn thỉu, về Tiểu Hoa bẩn, xấu, bị chê bai qua con mắt Thẩm Hi Tri khi bé, có thể dụng ý để đẩy xa khoảng cách giữa 2 người và đặt định mệnh là Thẩm Hi Tri sau này là một đôi với Tiểu Hoa. Mình nghĩ nếu tác giả viết thêm một chút về thời thơ ấu sinh động hơn, mềm mại hơn không lên gân những tình tiết thừa thì sẽ làm phân đoạn nội mất trở nên xúc động hơn và là nỗi đau trong tim Tiểu Hoa về sau hơn. Nội mất, Tiểu Hoa phải theo cha về thành phố lạ lẫm với bà mẹ ghẻ, cha không thương, mẹ ghẻ hành hạ và thậm chí để nịnh bợ gia đình Hi Tri cha em đã giáng một bạt tai khiến Tiểu Hoa bị điếc. Những trận đòn roi trút xuống người cô bé không thương tiếc. Hiển nhiên, điểm sáng duy nhất trong đời cô bé chính là sự đùm bọc của Hi Tri, từ những vụng dại ngây ngô khinh ghét con bé nhà quê bẩn thỉu, đến sự thương hại vì nó khổ sở quá, sự áy náy khi có lỗi với cô mà cậu bé dần dà gánh lên trách nhiệm bảo vệ và thương yêu cô sâu sắc.
So nữ chính và nam chính thì mình có phần thích nữ chính hơn có lẽ do thương cô bé số khổ. Nam chính thuận lợi hơn chút dù có sóng gió cha mẹ li hôn. Nhưng cách tác giả viết về tình cảm của 2 người thực sự lại không khiến mình rung động và cũng không có quá nhiều cảm xúc để viết.
Nhân vật mình thích nhất truyện hóa ra là Hứa Đống, em trai của Tiểu Hoa, ngoài Thẩm Hi Tri thì Hứa Đống chính là người còn lại yêu thương Tiểu Hoa thực sự và là người bảo vệ cho những năm tháng sau này bớt đòn roi của cha mẹ. Thằng bé cũng là sợi dây kết nối giữa Hi Tri và Tiểu Hoa để hóa giải nhiều hiểu lầm.
Đánh giá là đọc chơi thì cũng tốn thời gian rồi.
Lâu rồi mới thấy c quay lại viết. Truyện này ra lâu lắm rồi ấy. E thì nghĩ là những định kiến về nhà quê và thành phố ở Trung Quốc có điểm giống mà cũng có điểm khác ở mình, tác giả chỉ viết theo những định kiến tác giả biết thôi. Tại đọc các truyện khác thì cũng vẫn thấy tả kiểu vậy.