[Review] Trầm vụn hương phai – Tô Mịch

Chắc phải lâu rồi mới có một quyển làm mình thích đến nhường này, làm mình thật sự rung động.

Câu chuyện đẹp ngay từ cái tên gọi – TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI. Để đốt trầm người ta không dùng ngọn lửa lớn, mảnh trầm bé cần một thời gian tương đối lâu để cháy dần tựa như một mối tình thầm lặng, không bùng nổ như pháo hoa mà qua thời gian hương trầm càng vương vít từ từ khiến người ta say. Lại nói khi người đã quen với vị trầm bên mình, một chút thôi không gửi thêm trầm hoặc không thêm mồi lửa vậy là tàn cuộc thu về là những mảnh tro tàn và hương kia đã phai tự bao giờ. Bốn chữ đủ để nói về sự tương hợp biệt ly của nhân gian.

Nhan Đàm, Ứng Uyên, Dư Mặc là những đại diện tiêu biểu cho những đặc trưng của tình yêu có người sớm đã hiểu yêu là gì tựa như thiêu thân lao vào lửa bất chấp bản thân tổn thương nặng nề, có người yêu một người hết lòng là dành cả đời chờ đợi cho người kia một mái nhà một nơi trở về cũng có người khi mất đi rồi mới biết lòng mình có bóng hình người ấy.

Nhan Đàm yêu Ứng Uyên, nàng sớm biết mối tình này là đơn phương vô vọng. Nàng chỉ là một nốt trầm trong cuộc đời oanh liệt của hắn – một liên tiên tử nhỏ bé vô tình ở cùng một chỗ với một Đế quân khi hắn sa cơ mù lòa. Là nàng tự nguyện yêu hắn, là nàng tự nguyện vì hắn cắt nửa trái tim đổi lấy đôi mắt của hắn, là nàng tự nguyện trộm tiên thảo chịu lôi điện ba ngày ba đêm suýt táng mạng không oán thán. Để khi hắn khỏi bệnh rời khỏi khoảng thời gian cùng nhau và lời hứa “Khi gặp lại ta nhất định nhận ra ngươi” hắn đã quên mất rồi. Đôi khi mình vẫn nghĩ, tình yêu của Nhan Đàm đối với Ứng Uyên không thật sự là yêu mà chính là chấp niệm vì cầu mà không được cứ ngỡ sẽ có trong tay nhưng rốt cuộc từ đầu đến cuối chỉ một mình nàng dệt mộng, nàng chưa thực sự được hưởng hạnh phúc được đáp lại mối tình này nên không thể buông bỏ đến mức lưu lạc 800 năm ở Vong Xuyên.

Ứng Uyên và Nhan Đàm – duyên phận chỉ kết ở một từ “bỏ lỡ”. Năm xưa khi hắn ngô nghê không hiểu tình yêu là gì đã vô tình đẩy nàng ra xa. Nhan Đàm đi mất rồi để lại một Ứng Uyên đế quân ngày đêm ngây ngẩn cứ vương vấn mãi trong lòng về mùi trầm pha lẫn hương sen giờ đã phai không còn nữa. Khi hắn nhận ra cần phải tìm nàng chấp nhận nhảy vào thất thế luân hồi đạo tìm nàng bảy kiếp, chỉ là hắn không biết người hắn cần tìm chưa từng chuyển sinh. Ứng kiếp thứ bảy hắn gặp lại nàng với thân phận Đường Châu cùng nàng lưu lạc dường như có lúc hắn đã từng có được hạnh phúc khi bên nàng, từng có lúc tưởng như nắm được đuôi hạnh phúc. Lại vẫn tiếc rằng Nhan Đàm sớm đã không còn là Nhan Đàm sôi nổi bốc đồng trước kia từng không màng sống chết rút ruột vì một tình yêu nông nổi. Nàng qua nghìn năm lưu lạc đã tìm được cho mình một bến đỗ ấm áp, một nơi giữa trời đất nàng gọi là nhà.

Dư Mặc có lẽ là nam chính ngôn tình mình từng đọc có thời lượng lên sóng ít đến thảm thương. Hơn 1/3 truyện là hắn và Nhan Đàm lạc nhau và người đồng hành cùng Nhan Đàm là Đường Châu rồi lại là Liễu Duy Dương. Đến khi bốn người hợp thành một đội, thì ngòi bút của tác giả về Dư Mặc vẫn rất hạn chế. Nhưng có lẽ trong 3 người bọn họ, Dư Mặc là người biết yêu và cũng là người yêu sâu sắc nhất. Hắn rõ lòng mình có nàng nhưng tuyệt nhiên không tranh giành, không gượng ép – thanh thanh đạm đạm cho nàng một mái nhà, cho nàng một gia đình. Dư Mặc hơn ai hết hiểu rất rõ cô nương suốt ngày tung tăng hi hi ha ha kia thực tế là người cố chấp thế nào, liều lĩnh ra sao và tổn thương đến độ nào. Nàng không kể hắn cũng không hỏi, nàng quậy phá hắn lẳng lặng thu dọn tàn cuộc cho nàng. Hai mươi năm tại Da Lan Sơn Cảnh là những năm tháng hạnh phúc nhất, tự tại nhất của Nhan Đàm, nàng hiểu rõ đây là nhà, đây là nơi nàng có người che chở. Nhan Đàm cũng từng nghĩ có chăng là hắn yêu nàng nhưng những tổn thương của quá khứ luôn nhắc nhở nàng đừng mang hảo vọng còn hắn vì quá trân trọng nàng lại chẳng dám tiến tới. Điều mình thích nhất ở Dư Mặc chính là đem lại cho Nhan Đàm sự an tâm tuyệt đối, khi nàng sợ nhất dám xách gối nửa đêm sang phòng hắn xin nửa cái giường, khi nàng xấu tính nhất không cần giả dối trước mặt hắn tự do phát ngôn tự do càn quấy, khi nàng gặp nguy hiểm nhất trong thâm tâm luôn nghĩ Dư Mặc sẽ tìm nàng. Có một Dư Mặc kề bên, Nhan Đàm nàng ấy dẫu chuyện xưa chẳng thể quên hết nhưng hạnh phúc đã được gieo mầm.

Nhan Đàm – Ứng Uyên là “trầm vụn hương phai” mảnh tro trầm rồi sẽ theo gió tan mất chẳng để lại chút vệt hương nào. Còn Nhan Đàm – Dư Mặc tựa như mảnh trầm bên lửa nhỏ, thoảng mùi hương vương vất khó phai, khi nàng vô tình quên mất, là hắn luôn giữ lấy mảnh hương và chút lửa nhỏ chờ nàng.

Mình có nghe nói “Trầm vụn hương phai” sắp tới sẽ được chuyển thể 😀 Chờ xem ai sẽ là Dư Mặc của lòng mình và rồi lại thấy chuyển thể quyển này không dễ tí nào.

Advertisement

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Review] Trầm vụn hương phai – Tô Mịch

  1. em nghĩ có khi Thành Nghị đóng vai Ứng Uyên, Ứng Uyên được đẩy lên làm nam chính quá. Tại hình tượng Ứng Uyên có vẻ khá giống Thành Nghị hộc si rô ở phim trước, có vẻ như Thành Nghị thích đóng ngược thân ngược tâm hay sao ấy.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s