Truyện đọc hay hơn mức trung bình của giới ngôn tình. Đặc biệt, mình rất có cảm tình với nam chính Lục Phồn & nữ chính Nghê Giản.
Văn án chỉ có 1 câu rất đơn giản “Anh đi bảo vệ thế giới. Em tới để bảo vệ anh”
Đây không phải là truyện kiểu tổng tài – lọ lem, cũng chẳng phải con sói ăn tiểu bạch thỏ, chỉ đơn thuần là câu chuyện của những người bình thường, họ yêu nhau, có ghen tuông, có giận hờn, có ấm có lạnh. Lục Phồn không quá đẹp trai, anh chỉ thuộc loại nhỉnh hơn trung bình 1 chút, sắc vóc thì đẹp do thường xuyên luyện tập & cũng vì công việc nữa. Lục Phồn lại nghèo, gia đình phá sản, 1 mình từ năm 17 tuổi phải cáng đáng trả nợ, cha mẹ đến năm 19 lại mất hết, từ đó chỉ còn anh cô độc. Lục Phồn đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nhưng anh chưa từng mở miệng oán thán cuộc đời, kể lại những năm đã qua chỉ là 2 – 3 câu tóm tắt như quá khứ đó chỉ là chút bụi vương trên áo, chỉ có Nghê Giản vì anh mà xót xa mãi trong lòng. Lục Phồn không có tiền, lương của anh chỉ là từ 2 công việc, độ xe và lính cứu hỏa nhưng không vì thế mà anh tự ti bởi anh đã sống rất ngay thẳng, đang làm công việc anh yêu thích. Cảm giác về Lục Phồn là người con trai vô cùng điềm tĩnh, thẳng thắn, thái độ sống và lý tưởng rất rõ ràng. Một người đàn ông giản dị nhưng đáng để yêu, có anh trong đời vất vả không ít bởi “anh là người đi cứu thế giới”, có anh trong đời xác định xa nhau thì nhiều gần nhau thì ít, anh không thể đem đến cho Nghê Giản nhà cao cửa rộng, xe sang đắt tiền – nhưng có anh trong đời là “bến đỗ hạnh phúc”.
Truyện được kể dưới góc nhìn của người thứ 3 nhưng khi đọc sâu hơn thì góc nhìn này nghiêng về phía Nghê Giản nhiều hơn, thế giới nội tâm của Nghê Giản được khắc họa phong phú hơn. Nếu thế giới nội tâm của Lục Phồn rất hiền hòa trầm ổn, thì Nghê Giản luôn là người sống ở 2 thái cực của cảm xúc, có khi rất vui nhưng ngay sau đó có thể bộc phát tức giận ngay được. Một mặt nào đó có thể nhìn nhận Nghê Giản có bệnh về tâm lý. 1 cô bé sống trong thế giới không có âm thanh, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ vì chê cha không đủ tài, không đủ lực mà dứt áo ra đi đến độ chẳng cho con nhận mặt cha. 1 cô bé lớn lên dưới sự kèm cặp đến ngạt thở của mẹ bởi bà tái giá, 1 bước vào hào môn, những năm tháng thơ ấu của cô là phải nhìn mặt gia đình chồng mới của mẹ mà sống, sống trong sự khinh ghẻ của những đứa con riêng của cha dượng. Nghê Giản thoạt nhìn rất hiền lành, nhẫn nhịn nhưng một mặt khác lại luôn cho người ta cảm giác cô sống rất bất cần, buông xuôi và sẵn sàng vứt bỏ bản thân. Nghê Giản năm 18 tuổi, tận cùng của cô đơn đã đem lòng yêu Tô Khâm, yêu đến mất cả tự trọng, mặc cho người ta chửi mắng, mặc cho bị xua đuổi, bị tổn thương hết lần này đến lần khác vẫn tuyệt vọng như thiêu thân lao vào lửa. 4 năm theo đuổi Tô Khâm, là 4 năm sống trong nước mắt nhưng với Nghê Giản, dẫu là sống trong nước mắt vẫn còn hơn mười mấy năm đằng đẵng như cái bóng không mục đích tại nhà cha dượng. Tiểu Thiên từng nói việc Nghê Giản theo đuổi Tô Khâm 1 cách cố chấp tựa như Nghê Giản đã rút hết nhựa sống trong cô ra mà thiêu rụi. Đến cuối cùng vẫn là thất bại phũ phàng – bởi Tô Khâm là 1 nghệ sĩ piano, anh ta cần 1 người con gái nghe hiểu tiếng đàn của anh ta còn Nghê Giản thì không thể. Nghê Giản có ấn tượng với Lục Phồn không phải vì cô nhớ ra anh là ca ca che chở cô khi bé, mà chính là bóng lưng rất giống với Tô Khâm. Nghê Giản kết hôn với Lục Phồn để thoát khỏi sự kềm chế của mẹ, còn anh chỉ đơn giản vì giúp cô. Chỉ là từng ngày sống với Lục Phồn, Nghê Giản thấy bình yên & ấm áp, bất giác cần anh, bất giác yêu anh. Ai cũng nói Nghê Giản lợi dụng anh để tránh tai tiếng, Lục Phồn cũng chẳng buồn giải thích, bởi anh biết Tiểu Giản không lừa dối anh. Tình yêu của họ không phải là tiếng sét ái tình, không phải là oan gia gì đó mà đến từ những bữa cơm đạm bạc Lục Phồn chuẩn bị, từ sự bao dung của anh dành cho cô, từ hàng giờ Tiểu Giản chờ đợi trước sở cứu hỏa để gặp Lục Phồn. Tình yêu làm Nghê Giản có thêm sức sống, làm Lục Phồn cảm thấy cuộc đời anh ấm áp hơn, họ là nhà, là bến đợi, là tổ ấm của nhau.
Có 2 tình huống trong truyện mình đặc biệt yêu thích.
Một là khi Lục Phồn phải đến nơi thiên tai thực hiện nhiệm vụ, Nghê Giản theo chân đoàn từ thiện của Tiểu Thiên vừa làm từ thiện vừa ngóng tin anh. Vùng thiên tai rất rộng lớn, phải mất hơn 10 ngày, Nghê Giản đi qua biết bao xóm làng, tích cực dùng chút sức mạnh nhỏ bé của bản thân giúp đỡ mọi người, bao nhiêu nhớ nhung, lo lắng cố dằn lòng lại, đổi lại chỉ là 3 phút nhìn thấy Lục Phồn, chỉ kịp gọi tên anh, ôm anh 1 cái rồi lại phải lên xe đi tiếp tế. Giây phút từ trong khói bụi, bẩn thỉu, Tiểu Giản chạy như bay đến ôm anh xóa tan đi nhớ nhung trong Lục Phồn cũng làm anh vô cùng cảm động, lần đầu thừa nhận với mọi người “cô ấy là vợ của tôi”.
Tình huống thứ 2 khi Lục Phồn tham gia lực lượng đặc biệt phải huấn luyện rất xa, ở nhà xảy ra chuyện, Nghê Giản sắp xếp xong thì lặng lẽ bắt 1 chuyến xe đến nơi anh, thuê 1 phòng tồi tàn tại nhà nghỉ đối diện doanh trại, lẳng lặng ngồi chờ nhìn từ ô cửa gác xép, chờ để thấy anh 1 phút khi anh ra ngoài cùng đồng đội mua thuốc rồi sáng sớm hôm sau lại bắt xe về. Tiểu Giản khi yêu Lục Phồn đã trưởng thành hơn rất nhiều, không phải là cô gái cố chấp đến không suy nghĩ theo Tô Khâm năm nào nữa, cô yêu Lục Phồn, là cũng biết tôn trọng nghề nghiệp và suy nghĩ cho anh.
Có 1 phần truyện mình không thích liên quan đến Nghê San, em gái cùng cha khác mẹ với Nghê Giản. Việc Nghê Giản bị điếc mà còn liều lái xe bám theo bọn xấu cứu Nghê San để rồi bị đâm gần chết còn Nghê San lại bỏ chạy 1 mình gây ra 1 cơn sóng gió. Việc 2 chị em cùng cha khác mẹ không ưa nhau thì bình thường rồi, mẹ kế không ưa con chồng cũng bình thường nốt. Không ưa thì cứ không ưa, tác giả không việc gì phải đẩy kịch tính lên đến mức đó bởi sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ chia tay, bị điếc, bị khinh thường suốt mười mấy năm đã là quá bi kịch đối với Nghê Giản rồi.