Running man, lời vĩnh biệt

rm

Vậy nhé, Kang Gary, tạm biệt anh, anh rời chương trình em chẳng trách gì anh cả bởi em biết có lẽ so với những thành viên còn lại có lẽ anh là người dũng cảm nhất lúc này khi tự chọn con đường ra đi. 6 năm rồi, Running Man, mọi người đã chạy cùng nhau trên mọi nẻo đường bắt đầu từ khi chương trình phải quay ban đêm đến khi quay ban ngày, 6 năm với rất nhiều thăng trầm, 6 năm với rất nhiều niềm vui – nỗi buồn, và 6 năm cũng là tuổi trẻ và sức lực của 6 thành viên còn lại nữa.

Và với em, 6 năm cùng RM, từ những lúc chương trình mới bắt đầu, từ lúc format còn rất mới lạ đến lúc xem RM vì ủng hộ các thành viên, phải nói rằng sự ra đi của anh làm em rất buồn, buồn như mất đi 1 thói quen. Và cũng là lúc em nhận ra, thì ra cả tuổi trẻ của em cũng đã dần qua mất rồi.

Vậy nhé, Kang Gary, chúc anh mọi điều tốt lành, dù là Mực Gary bình yên giản di của RM hay là Kang Gary dữ dội của âm nhạc, chúc anh mọi điều tốt lành.

Vậy nhé RM, chưa bao giờ mình ước chương trình nên dừng ngay lúc này, dừng đúng lúc trước khi mọi việc còn tồi tệ hơn nữa, dừng để các thành viên khác không phải cố gắng mỉm cười diễn trò để lấp đi 1 khoảng trống. Dừng để các thành viên khác không phải sau 1 buổi quay show lại trở về trong nỗi buồn. Họ bên nhau 6 năm, thời gian đó đủ để 7 con người xa lạ trở thành 1 gia đình. Vì vậy, để mọi thứ trọn vẹn RM nên dừng lại thôi.

Vậy nhé, vĩnh biệt RM.

Mưa …

Sài Gòn mùa này trời không nhiều nắng, thay bằng nắng là những vạt mưa khi thì ào ạt thoáng qua khi lại rả rích cả ngày.

Khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống lại tần ngần cầm điện thoại cứ nhìn mãi vào 1 dãy số vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Rồi lấy hết can đảm chỉ để nhắn 1 câu “Mưa rồi đó…”.

1 ngày xa xưa năm nào đó trong tuổi trẻ của mình, cậu đã từng nói cậu rất thích mưa. Lúc đó tớ, 1 con bé ngông cuồng đã cười ngạo nghễ chẳng thể hiểu mưa có gì hay mà cậu thích, mưa vừa lạnh vừa ướt với lại giờ đã lớn lớn chẳng thể tắm mưa đánh trận. Cậu khi đó, 1 thằng bé bướng bỉnh chỉ là với tớ dường như thường chịu phần thua thiệt, vẫn bảo rằng cứ nhìn thấy mưa cậu lại rất vui, chỉ là vậy.

Rất lâu sau này, khi tớ đã yêu mưa nhiều hơn, tớ chẳng dám nói với cậu sợ cậu cười tớ vớ vẩn. Sau này rất lâu sau này, khi tớ lấy hết can đảm để nói với cậu tờ bây giờ thích mưa, nhìn mưa tớ có thể cười vui vẻ thì cậu đã chẳng còn thích mưa nữa. Tớ hình như chưa bao giờ nói với cậu, tớ đã yêu mưa, nhìn mưa vui vẻ vì trong màn mưa trắng trời trắng đất đó có hình ảnh 1 cậu bé nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng nói rằng người ấy thích mưa.

Bây giờ, tớ biết rõ cậu chẳng thích mưa nữa, mưa lại là mưa ẩm ướt, khó chịu, chỉ còn tớ, vẫn là con bé ngốc nghếch nhìn vạt mưa mỉm cười tìm hình ảnh ngày nào của cậu. Bây giờ, tớ biết rõ cậu chẳng còn thích mưa nữa, chuyện ngày xa xưa nào đó cậu đã quên lâu rồi, chỉ còn tớ, vẫn là con bé ngốc nghếch nhìn vạt mưa mìm cười nhắn rằng “Mưa rồi đó….” để rồi lặng lẽ cất điện thoại mà chẳng kịp đợi tin nhắn trả lời.