Wonder woman – gia nhập đội quân fangirl của Chris Pine oppa ^^

Điểm IMDB đến thời điểm này là 8.1.

Tuy nhiên, khi xem xong thì lại không thấy thỏa mãn lắm & cảm thấy 8.1 của IMDB có vẻ hơi cao và do truyền thông PR hơi nhiều rồi.

Về nội dung film quả thật là cuốn hút cho đến khoảng 20 phút cuối, ây dà, cái 20 phút này khiến mình thấy hụt hẫng vô bờ. Có thể so sánh thế này, Diana tựa như Tiểu Long Nữ phiên bản Europe, nàng từ nơi thâm sơn cùng cốc theo chân Steve bước vào 1 xã hội phức tạp hơn so với những câu chuyện về những chiến binh Amazone và những vị thần nàng biết rất nhiều. Trong tâm trí non nớt của Diana, con người vốn không xấu, tất cả là do Ares gieo rắc vào lòng người những hạt mầm ích kỷ, nhỏ nhen và độc ác vậy thì để con người trở về bản chất thanh thuần, mục tiêu của Diana chính là tiêu diệt Ares. Nhưng Steve và cả những người bạn đồng hành đều rõ, Ares thực sự không tồn tại, bản chất con người vốn là có những hạt mầm xấu xa đó. Con người vốn không phải là 2 màu trắng đen phân biệt, cuộc sống và mưu sinh đã đặt con người trước rất nhiều lựa chọn và kết quả lòng người chính là 1 màu xám, không trắng cũng không đen. 1 chính là vì lý tưởng, vì những gì mình tin tưởng mà sống, mà chiến đấu, mà lựa chọn, chứ không phải là 1 Ares nào đó gieo rắc hay chỉ dẫn. Chính Steve trước khi chia tay cũng đã nói với Diana, tất cả mọi việc anh làm là vì những gì anh lựa chọn, anh cũng có lúc đúng, lúc sai, trong cuộc chiến với bản ngã của bản thân, phải tự mình quyết định hướng đi của mình. Đến lúc này mình thấy film rất hay, đặt ra 1 vấn đề về bản ngã của con người đặc biệt trong giai đoạn chiến tranh khắc nghiệt và bối cảnh hiện đại. Vì vậy, mình thật sự rất hụt hẫng khi 20 phút cuối cùng Ares thật sự xuất hiện, cuộc chiến của Diana với Ares diễn ra song song với cuộc chiến của Steve và đồng đội với quân Đức để hủy diệt chất độc hại người. Trong cuộc chiến 20 phút đó, những con người bình thường như Steve, như tù trưởng, như Charlie đã chiến đấu thậm chí Steve còn lựa chọn cả kết cục nghiệt ngã nhất cho riêng anh thì cuộc chiến giữa 2 vị thần thật vô nghĩa, Ares chết chiến tranh không kết thúc, con người vẫn phải đấu tranh từng ngày 1 với cái tôi chân thiện mỹ và bóng tối của tâm hồn. Vậy thì tại sao đạo diễn không phân tích sâu hơn về nỗi sợ hãi, nỗi đau và sự thất vọng của Diana như khi cô giết chết Ludonffer để thấy rằng ý nghĩ của cô còn quá ngây thơ để rồi Diana vẫn có thể lựa chọn giúp đỡ con người như là lý tưởng của 1 chiến binh Amazone hơn là việc phí phạm thời gian 20 phút có sự xuất hiện của Ares khiến mạch film trở nên vô duyên không tưởng nổi.

Nhưng xét cho cùng thì Wonder Woman vẫn là 1 film đáng xem đặc biệt vì Steve Trevor của Chris Pine. Steve Trevor là người con trai 10 điểm, về ngoại hình cuốn hút không nói rồi, điểm hấp dẫn chính là 1 người con trai thông minh, khẳng khái – thông minh thì không phải nói rồi, anh là điệp viên mà, còn là đại úy cao cấp của quân đội Anh Quốc nữa. Còn 1 điểm khiến mình đổ gục đó là người con trai rất mạnh mẽ, kiên định với lý tưởng của bản thân, như anh nói, những việc anh đã làm có chuyện đúng, có chuyện sai, anh không tốt bụng, anh chỉ là 1 người lính không thể ngăn cuộc chiến kéo dài, không thể quyết định việc ngừng chiến, nhưng lựa chọn của anh chính là phải làm hết khả năng để giảm thiểu đau thương do cuộc chiến đem lại. Người con trai đó thậm chí còn hi sinh bản thân để tận diệt cùng chiếc máy bay mang theo hàng tấn độc dược, trước khi nổ súng anh có sợ không, mình nghĩ là có, anh có tiếc nuối điều gì không, lại càng có bởi tình yêu của anh và Diana chỉ mới bắt đầu, anh – 1 người lính đi qua cuộc chiến cũng mơ về 1 ngôi nhà bình yêu có người anh yêu và những đứa trẻ. Điều cuối cùng đọng lại trong tim mình chính là hình ảnh Steve mỉm cười khi thấy nhà kho bốc cháy và quyết định nổ súng, trong đôi mắt xanh đầu kiên nghị đó là 1 chút vui, 1 chút tiếc nuối, 1 chút buồn. Có lẽ với mình siêu anh hùng thực sự của Wonder Woman không phải Diana cũng không phải Ares mà chính là Steve Trevor, 1 chàng trai loài người đầy bản lĩnh.

[Review] Cafe. Waiting. Love – Cửu Bả Đao

Haiza. Mình từng chết mê mệt Cửu Bả Đao với “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm ấy” cả phần movie và truyện. Thế nên khi nhìn thấy tên anh là nhảy vào luôn, thêm vào đó cái tên movie ấn tượng quá mà “Cafe. Wating. Love”.

Xem rồi hối hận không thôi. Vừa xem vừa buồn ngủ. Cảm giác là tác giả lấy đâu đó 1 vài câu chuyện rồi xào nó lên như mì thập cẩm rồi dọn ra cho khán giả ăn vậy.

Xem xong là delete luôn không thương tiếc.

 

LIKE CRAZY (2011) – sự đam mê đầu hàng thực tế

Image

Xem film không thấy hay, nhưng cũng không bỏ qua được, cảm giác rất khó chịu sau khi xem kết thúc, không phải khó chịu về film mà khó chịu về sự lột tả tâm lý rất thật được film nêu ra. Cả Jacob & Anna sở dĩ không dứt bỏ tình cảm với nhau được vì là mối tình đầu, là những gì đẹp nhất họ đã dành cho nhau. Sự nông nổi, mỏng manh của tình yêu đầu thể hiện ở chỗ việc bất chấp phạm luật để ở bên nhau để rồi khi Anna không quay lại được L.A họ thất vọng cùng cực.

Nếu Jacob & Anna gặp nhau khi họ đã trưởng thành thì việc Anna phạm thị thực hay không sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của họ đến vậy. Không bàn về việc “Out of sign, out of mind” trong film này, những cảnhthấy rõ hơn là Jacob & Anna luôn nghĩ về nhau như ngày đầu gặp gỡ, khi đó thế giới của họ rất đơn giản “chúng ta có thể không làm gì cả, trên giường với nhau suốt mùa hè” – suy nghĩ đó vốn là không thực tế khi họ có niềm đam mê khác, có công việc khác. Việc 2 người đến với nhau luôn gặp cản trở kể cả khi kết hôn làm họ thêm nuối tiếc về tình cảm & cảm giác ban đầu, họ tìm kiếm nhau để tìm lại cảm giác say nồng lúc đó vì thế họ nghĩ rằng họ luôn hướng về nhau. Nhưng thực chất niềm tin của họ về nhau là không đủ, không cảm thông & không chia sẻ được cuộc sống hiện tại với nhau, vì thế khi ở bên Anna ở Anh Jacob thấy được 1 phần khác trong Anna và cảm thấy mình không còn là 1 phần của cô nữa.

Cái cảm giác có được nửa vời, say đắm nửa với rồi lại vuột mất khiến cho Jacob & Anna trong nhiều năm vẫn không nhìn rõ được sự thay đổi của bản thân & đối phương. Chỉ đến cuối film khi không còn gì cản trở, họ gặp nhau, nhìn thẳng vào sự thật, Anna đến Mỹ sẽ không có việc làm mà cô đam mê, họ nhìn nhận nhau đúng hơn & vỡ lẽ ra rằng “họ thuộc về nhau trong cảm giác quá khứ đẹp đẽ, họ mê đắm trong nhau như say men rượu champage” còn thực tại họ không có gì chia sẻ cho nhau cả. Cuối film là kết thúc mở, nhưngtin chắc, họ sẽ không ở bên nhau, trả nhau về vị trí thực tại của họ.