Thể loại: Điền văn
Nam nữ chính: Trường Sinh – Hà Hoa
Trước khi đọc cái này mình đã từng đọc qua “Phu quân ngây thơ nhất thế gian” cũng tương tự nội dung như vậy. Mình cũng tìm hiểu 1 chút về điền văn. Có người nói điền văn rất chán nội dung không nhiều nhưng đọc qua vài quyển mình thấy không hẳn như vậy. Cái hay của điền văn có lẽ là ở chỗ nội dung không nhiều nhưng cách viết không hề nhàm chán, giản dị & ấm áp.
“Chàng ngốc ở thôn nọ” – nội dung rất đơn giản về đôi vơ chồng Trường Sinh – Hà Hoa và cuộc sống của họ đơn giản ở thôn quê xa xôi nào đó. Hà Hoa – cô gái quê quá lứa lỡ thì buồn phiền vì cha nhận 3 bao thóc mà gả cho ác bá, lang thang ra đầu làng gặp tên ngốc Trường Sinh. Hầy, vì hắn ngốc nên thôi thì chả biết tâm sự với ai đành tâm sự với hắn – còn thuận miệng nói nếu hắn trả được 3 bao thóc đó thì cam nguyện làm vợ hắn. Thế mà như nguyện ý, bà Tứ – bà nội Trường Sinh thật sự đem sính lễ đến hỏi Hà Hoa cho hắn. Chuyện làm dâu của Hà Hoa cứ ngây ngốc như thế mà bắt đầu ^^.
Cả cái thôn ai cũng nghèo, 1 nhà có chuyện cả thôn đều biết, Hà Hoa về làm vợ Trường Sinh trong nỗi ấm ức khi từ đầu làng cuối thôn bàn tán nhà họ Lý vì mẫu ruộng kia mới đồng ý hôn sự này. Trường Sinh là tên ngốc, vì ham ruộng Hà Hoa mới lấy hắn. Quả là chẳng dễ để bắt đầu cuộc hôn nhân này.
Nhưng như thầy Chu đã nói “Ta đến thôn này ở đã mười mấy năm rồi, nhìn các cháu lớn lên từ nhỏ, thằng nhóc Trường Sinh này không bình thường như những đứa trẻ khác… Người trong thôn bảo nó là tên ngốc, ta lại nói đó là vì tấm lòng nó sạch sẽ, thế gian dơ bẩn không thể nhập vào được mắt nó…” Mà quả như thế thật, thế giới của Trường Sinh thật rất nhỏ có bà nội, có thầy Chu rồi sau này dung nạp thêm Hà Hoa vì vậy hắn 1 lòng 1 dạ với nàng, cùng nàng an an ổn ổn trải qua cuộc sống này. Đời này còn mong gì hơn nữa.
Cách viết của Phúc Bảo rất hay, cái thôn ấy rất nhỏ nhưng tác giả khắc họa được lớp nhân vật rất rõ ràng không chỉ có vợ chồng Trường Sinh mà mỗi số phận của người dân thôn đều để lại ấn tượng sâu sắc. Có câu chuyện buồn của cô gái hiền lành bị nhà chồng ở thôn khác ngược đãi – Hạnh Hoa, để tìm hạnh phúc cô trốn nhà theo người đàn ông khác. Có câu chuyện buồn của Đại Bảo – vì nhà không đủ điều kiện mà phải tận mắt nhìn người yêu lấy người đàn ông khác dù đã đính ước cùng nhau. Có câu chuyện lão Lý vì bảo vệ con gái mà chặt 2 ngón tay để lại nhà thông gia giải thoát cho con gái. Còn có cả câu chuyện bát nháo của góa phụ Trần lẳng lơ quyến rũ hết đàn ông trong thôn…. Từng câu chuyện nhỏ như thế, như thế làm câu truyện thêm sinh động… Là truyện về 1 chàng ngốc, là truyện về thôn nọ… có khi đơn giản, có khi phức tạp, dần trôi qua từng ngày hướng đến cuộc sống đơn giản mà bình yên – như cảm giác ngồi lặng trên đê ngắm ráng chiều rồi cười mỉm, hít vào mùi nếp thơm.
Rating: 5