Thể loại: Cổ đại – HE
Nam nữ chính: Anh Cảnh Hiên – Thư Đường
Hix lại drop tiếp 1 bộ nữa.
Nội dung: đọc liên tiếp 10 chương mà vẫn chưa thấy tác giả sắp xếp đâu vào đâu hoặc vạch ra cái gì cả –> nản đừng hỏi. Đã thể cái thể loại gì mà tả nam chính phúc hắc biến thái dã dã man – cái gì mà 7 tuổi biết thưởng thức cô nương, 8 tuổi tường kĩ viện, 9 tuổi thì cái gì cũng biết. Nữ chính thì 6 tuổi cha đã cấy vào đầu cho nhập cung quyến rũ chồng…
Vô Sắc Công Tử thật ra là nam chính đẹp vô cùng – đến mức gái nhà lành thấy hắn không chịu gả cho người khác, gái thanh lâu không bán thân =)) còn đến mức nam bộ đầu, lính canh vì hắn mà giới tính bị bẻ cong – ngất.
=)) túm quần chả biết anh nam đẹp thế nào ở khoảng 70 chương sau nhưng mình thì vẫn muốn gả chồng nên mình từ bỏ ảnh.
Rating: 2.5
Ngày 6/5/2015 – note lại ngày để nhớ rằng mình review 1 tác phẩm quá vội.
Nhân một dịp đi chơi Phú Yên, đêm về không có chuyện gì làm, chẳng biết thế nào đem “Vô sắc công tử” ra đọc lại, đúng hơn là tạch bỏ luôn 10 chương đầu. Bắt đầu đọc tiếp từ chương 11, đầu vẫn cứ niệm, kệ cứ tiếp xem sao.
Nói ra thật bất ngờ, từ khoảng chương 14, mạch truyện bắt đầu mạch lạc – kiểu sắp xếp này của Thẩm Tiểu Chi thật sự là khá chậm. Đọc tiếp thì làm mình không ngăn nổi suy nghĩ so sánh với cảm giác xem “Queen Inhuyn’s man”, 4 tập đầu vô cùng chán rồi bỗng đùng – không biết có thay tác giả không mà mọi thứ đều thay đổi đáng sợ. “Vô Sắc công tử” cũng thế. Thư Đường chẳng phải là cô nương ương ương dở dở như 10 chương đầu, nàng trở thành người con gái lạc quan, chân thành, nàng không thông mình nhưng tuyệt đối là không ngu ngốc. Thư Đường thậm chí là sống rất thực tế, nàng kết huynh muội với Vân quan nhân, chỉ đơn thuần là huynh muội, tâm nguyện của Tiểu Đường đơn giản lắm “tìm 1 phu quân thật thà, chân chất cùng nàng sống 1 đời yên bình chăm lo cho cha già và cái quán trọ nhỏ của họ Thư”. Vậy nên, Vân quan nhân với nàng mà nói, đẹp chỉ để ngắm, giàu chỉ để đó quyết chẳng màng. Quan niệm sống của Thư Đường cũng càng lại thuần khiết, ai tốt với nàng thì nàng tốt lại, thành thành thật thật đối đãi với người. Một cô nương giản dị đến quần áo cũng không chải chuốt – mang lại cho người ta cảm giác an tâm ấm áp. Có lẽ vì vậy mà tên sói ba đuôi Vân Trầm Nhã mới không hay không biết mà đặt cả trái tim vào nàng.
Nếu Thư Đường đơn giản bao nhiêu thì Vân quan nhân của nàng lại là người phức tạp bấy nhiêu, từ nhỏ được tôi luyện trở thành quân chủ chi vương, nhân sinh với hắn là để tính toán – mỗi việc làm đều phải tính, tính rất kĩ để bảo vệ mình. Ngẫm lại Thẩm Tiểu Chi cho Vân Trầm Nhã sắc đẹp tuyệt trần có phần dư thừa, với trí tuệ của hắn, khí chất của hắn cũng là trang nam nhi khí phách kinh động nhân tâm rồi. Sói ba đuôi tiếp xúc với Thư Đường trong một lúc cao hứng không có gì làm, chỉ là thấy nàng hay hay, thật thật lại cứ mãi loay hoay xem mắt, muốn xem vài màn kịch hay. Rồi cứ vậy mỗi lúc lại nhìn kĩ Tiểu Đường hơn, mỗi lúc lại tốt với nàng hơn, bất giác động tâm.
Truyện có thể phân bố làm 4 phần:
- Phần 1: giới thiệu –> có thể đọc nhanh rồi bỏ
-
Phần 2: Sói động tình, thỏ động tâm. Trong phần này mình đặc biệt thích hình ảnh Vân Trầm Nhã loay hoay xử lý hạt đào. Thư Đường mua được vài quả đào rất ngon, đem tặng Vân quan nhân một quả, hắn nhận mà chẳng dám ăn, từng chút một đem cho 2 con chó ngao cưng ăn hết còn lại hạt thì vứt đi, chỉ là trong một thoáng lại tự nghĩ “không tưới nước, không chăm bón liệu có thể nảy mầm” rồi tự gói ghém tình cảm đó lại. Rồi đến một ngày kia, hắn lại bới tung cả vườn tìm hạt đào nọ, gieo tại một nơi hắn có thể trông thấy, tưới nước vun vén – lòng không nén nổi mà nghĩ “đã qua thời gian vậy rồi, giờ thử một lần chăm bón liệu có thể đâm hoa”. Hắn động tâm, thậm chí không suy không nghĩ giữa quảng trường kia chấp nhận cưới nàng. Phần này còn có hình ảnh rất đẹp ở ngõ Đường Hoa, con ngõ nhỏ trong kinh thành hoa lệ, ngõ Đường Hoa tựa như Tiểu Đường muội, giản dị và ấm áp, hình ảnh Vân quan nhân khắc sâu trong lòng Tiểu Đường chính là hắn luôn ở đầu ngõ đợi nàng, tà áo bay trong gió, tay phe phẩy quạt, tựa như đợi lại tựa như không. Cũng ở ngõ Đường Hoa, mỗi lần chia xa, hình ảnh Tiểu Đường chắp tay đằng sau, tựa như khòm xuống, dáng vẻ như bà cụ non, bao buồn phiền giấu vào lòng, hắn hiểu mà không thể làm gì được. Hắn và nàng vốn thuộc 2 thế giới khác nhau, khi ra đi hắn chẳng thể để lại cho nàng 1 lời hứa, chỉ một câu dặn nàng hãy quên hắn rồi lại không đành lòng, dùng sính lễ đặc biệt là hai con thỏ tro tặng nàng. “Thật ra không phải không muốn hứa hẹn. Nhưng hứa hẹn mà không biết có thể thực hiện được hay không thì thà rằng đừng nói gì cả.”
-
Phần 3: sau 3 năm chia xa, Thư Đường giờ đã mang tiếng là cô nương bị ruồng bỏ, nấu rượu Trầm Đường ở vậy nuôi cha. Hắn trở lại với khuôn mặt khác, dẫu yêu thương nhưng dám nhận nàng, chỉ là không nhận cũng chẳng nỡ xa, dùng muôn ngàn cách để lẩn tránh nàng. Chỉ là hắn không tưởng tượng được rằng, người con gái này vốn chẳng định nghĩa yêu hay thích chỉ là nàng bây giờ hiểu rõ, nàng vốn là chờ Vân quan nhân của nàng, hiểu rằng chẳng thể gả cho hắn, chỉ cần làm nha hoàn thì đã mãn nguyện rồi. Trong 3 năm để vui lòng những người bên cạnh, nàng chẳng thể nhắc ba chữ “Vân quan nhân”, hắn đã từng hỏi “Vân quan nhân kia có gì tốt mà nàng không thể quên?”, chỉ là “ai cũng bảo hắn không tốt, với nàng là hắn rất tốt, rất nhớ hắn”. Chỉ là nhớ, không thể nhắc, nên đã mua rất nhiều đào và trồng tại Vân phủ cũ, đào cũng đã ra hoa mà Vân quan nhân vẫn chưa về. Hai con thỏ đã lớn, nàng không đặt tên, cũng là đời hắn về. Một đời Vân Trầm Nhã tính toán giang sơn, để bây giờ càng thấu hiểu, hắn tột cùng vẫn muốn làm “Vô Sắc công tử” không cầu danh lợi, chỉ cầu thong dong. Lần này, Vân Trầm Nhã thật sự là cưới Thư Đường, đem nàng thành người của hắn, quyết liều một phen để vừa bảo hộ nàng, cũng bảo hộ giang sơn. Chỉ là một lần nữa, Vân Trầm Nhã vẫn phải chấp nhận sự thật hắn là Anh Cảnh Hiên, đại hoàng tử Triêu Anh Quốc, dù hắn muốn đánh đổi thì Thư Đường cũng không chấp nhận. Nàng quen hắn từ năm 17 đến khi gả cho hắn vào năm 21, quả tình đã hiểu rõ, người nàng yêu là Vân quan nhân, là Anh Cảnh Hiên, là người đàn ông lấy trách nhiệm để sống, đôi vai có thể gánh giang sơn, dẫu nàng không thể làm chính thất thì cũng tự hào vì đã yêu hắn chân thành. Ngày chia tay vẫn là dáng đi cong người khổ sở của Tiểu Đường tại ngõ Đường Hoa nhưng hắn ra đi mang theo hi vọng nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp mọi việc để quay trở lại.
-
Phần 4: Vẫn tại kinh thành Nam Tuấn Quốc, có người thiếu phụ bị ruồng bỏ có đứa con trai hơn 1 tuổi, nàng vẫn kiên cường chèo chống khách điếm nhỏ nuôi cha già con thơ đồng thời qua những câu chuyện trong khách điếm để lượm lặt chút tin tức về hắn, cố gắng gom góp bạc để một ngày đến Vĩnh Kinh Thành gặp hắn – Anh Cảnh Hiên. Hắn vẫn là con sói ba đuôi, vẫn là Vân quan nhân của nàng, dám làm dám bỏ, an định giang sơn và trở về tìm nàng. Thư Đường không có số làm hoàng hậu, chỉ là hắn nguyện ý từ bỏ để làm một tướng công nhàn rỗi của nàng.
Số lượng ngôn tình mình đọc khá nhiều, ngôn tình làm mình rơi nước mắt thì đây là quyển đầu tiên. Bởi vậy, review này viết lên với ngàn lời xin lỗi đến tác giả vì sự hời hợt ban đầu của mình.
Rating: 5.0 – yêu cả Tiểu Đường và Vân vĩ lang của nàng.
mình đã đọc khúc 1, 2 và 4 đều cảm thấy rất thích, khúc 3 đang đọc dở nhưng không định đọc tiếp ngay lúc này. Các mốc thời gian trong truyện khiến mình bị xoắn não, đọc review xong thấy mọi thứ mạch lạc hơn rất nhiều. 😀
^^ nhớ lúc đầu đọc truyện này phần 1 mình chạy không kịp lụm dép =)) chỉ là sau này đọc lại thấy hay thật. Vân Vĩ Lang vẫn là loại hiếm trong các soái ca ngôn tình 😀
[…] [Review] YUKIHT […]